Sáng sớm, một người đàn ông trạc 50 tuổi tìm đến Arena Multimedia, đứng trước cửa phòng đào tạo, ông lúng túng chỉ vào bức ảnh trong điện thoại: “Cho hỏi tôi có thể tìm cậu bạn này ở đâu?” Chúng tôi nhận ra Quyết Thắng – cựu học viên của Arena Multimedia, anh đã rời trường hơn 10 năm và hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế.

– “Vâng, bác tìm cậu ấy có việc gì không?”

– “Tôi từ Nghệ An ra đây, muốn phục dựng lại bức ảnh của người thân đã mất, tôi biết Thắng có một dự án phục dựng ảnh miễn phí cho các chiến sĩ, nhưng không tìm được địa chỉ của cậu ấy.”

– “Vậy sao bác tìm được đến đây?”

– “Tôi thấy thông tin cá nhân trên facebook cậu ấy có ghi học tại Arena, từ bến xe Mỹ Đình tới đây là gần nhất, nên… mong các cô cho tôi xin địa chỉ cậu ấy, tôi không thể về mà không có tấm ảnh nguyên vẹn được.”

– “Bác à, đúng là Thắng có dự án ấy nhưng e là nó đã hết hạn mất rồi, nhưng chúng cháu sẽ cố gắng liên hệ với Thắng giúp bác, được hay không thì chưa thể hứa trước bác nhé.”

Sự vô tình đó là khởi nguồn của cuộc trò chuyện ngày hôm nay với anh Lê Quyết Thắng – Cựu học viên Arena niên khóa 2010 – 2012. Suốt hai năm qua, anh cùng các cộng sự đã phục dựng hàng trăm bức hình các liệt sĩ ngã xuống vì độc lập dân tộc, rong ruổi khắp mọi nẻo đường để trao tận tay cho thân nhân của họ. 

Anh nói rằng có cảm giác thật kỳ lạ khi quay trở về trường. Giống như cả quãng tuổi trẻ vừa trôi vụt qua trong một cái chớp mắt. Chỉ khác là bây giờ anh đã thành công hơn, được nhiều người biết đến hơn. Chúng tôi trao đổi với nhau, rằng buổi phỏng vấn này chỉ nên là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Bởi anh đã trả lời hàng trăm câu hỏi trên báo chí mà tôi thì không tự tin rằng mình có thể hỏi hay hơn phân nửa số đó.

ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI NHỜ PHỤC DỰNG ẢNH HÔM TRƯỚC TÌM ĐẾN ARENA RỒI CHỨ?

Tôi đã nhận lời phục dựng hình ảnh cho bác ấy, bác ấy biết đến tôi thông qua dự án phục dựng chân dung 75 chiến sĩ. Thật sự tôi cũng khá bất ngờ vì bác tìm đến tận Arena vì tôi rời trường cũng đã lâu, may sao bác ấy gặp đúng chị Vân phòng đào tạo – người đã theo sát tôi trong những năm học ở đây.

NHÂN ĐANG NHẮC VỀ DỰ ÁN PHỤC DỰNG CHÂN DUNG 75 CHIẾN SĨ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7, TỪ ĐÂU MÀ ANH LẠI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN NÓ?

Cách đây bốn tháng, tôi nhận được tin nhắn của một người con bày tỏ nguyện vọng phục dựng bức ảnh cho bố mình là thương binh liệt sĩ đã hy sinh. Tôi nhận lời ngay, làm xong gấp rút đến xưởng in ảnh, đóng khung cẩn thận. Khoảnh khắc người nhà chiến sĩ cầm tấm hình trên tay khóc nức nở xen lẫn nụ cười hạnh phúc khiến tôi vô cùng xúc động. Nhìn những bức chân dung liệt sĩ phai mờ theo thời gian, không còn thấy rõ mặt, chúng tôi quyết định tạo ra một dự án nhỏ, phục chế miễn phí 75 bức hình để tặng các gia đình thân nhân vào dịp kỷ niệm 75 ngày thương binh liệt sĩ 27/7. 

Ban đầu, tôi đăng tải một bài post lên trang cá nhân với mong muốn tìm được 75 gia đình có hình ảnh người thân muốn phục dựng, nhưng sau một tiếng nó đã đạt hơn mười nghìn lượt chia sẻ và ba mươi nghìn lượt tiếp cận. Số lượng bình luận tăng nhanh chóng mặt khiến tôi – chủ nhân bài post cũng cảm thấy bối rối. Tôi như bị cuốn vào nó, để sau hơn một tháng, từ con số 75, số lượng hình mà tôi cùng các cộng sự đã hoàn thành là hơn 200 tấm. 

Mặc dù mỗi người trong nhóm còn có công việc chính nhưng hằng ngày vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian để cùng nhau tiến hành dự án. Phục dựng mỗi bức ảnh trung bình mất từ 4 đến 6 tiếng. Khó nhất là là khi nhận những bức ảnh bay màu, cũ mờ, rách nát, không rõ chi tiết. Để khắc phục, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình liệt sĩ để cùng góp ý chỉnh sửa. Chính tư liệu hay sự miêu tả của người thân các liệt sĩ đã giúp chúng tôi khắc họa tốt nhất chân dung anh chị. 

Mỗi ngày, vẫn còn hàng nghìn gia đình liệt sĩ ngóng chờ từng bức ảnh từ nhóm chúng tôi. Việc không thể hồi đáp hết yêu cầu của mọi người trong thời gian ngắn khiến chúng tôi suy nghĩ và trăn trở rất nhiều, chúng tôi cảm thấy buồn vì chưa thể giúp đỡ trọn vẹn nhưng đó cũng chính là động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục công việc này, như một lời tri ân đến các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, họ xứng đáng nhiều hơn nữa, ngoài một bức ảnh nguyên vẹn. 

HÃY NÓI NHIỀU HƠN VỀ DỰ ÁN GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ANH: DỰ ÁN 2/9 – PHỤC DỰNG CHÂN DUNG 10 NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG TẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Tôi và các cộng sự đã ấp ủ kế hoạch phục chế chân dung 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc từ rất lâu. Sau khi hoàn thành xong dự án kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi bắt tay ngay vào việc nghiên cứu và khôi phục hình ảnh cho 10 cô gái thanh niên xung phong với mong muốn có thể gửi tặng chính quyền địa phương cùng ban quản lý di tích trưng bày vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay. Thử thách lớn nhất ở dự án này đó là phải thể hiện được các đường nét thanh thoát trên khuôn mặt và mái tóc của những người con gái đôi mươi, vì vậy mỗi chi tiết đều được vẽ vô cùng tỉ mỉ, phối màu tươi sáng, để mỗi bức chân dung không chỉ đẹp mà còn phải mang cả cái hồn trong đó. Khi trao gửi tác phẩm lại cho chính quyền địa phương, mọi người rất vui, có người đã khóc vì xúc động, đó là nguồn cổ vũ lớn lao để chúng tôi tiếp tục cống hiến, mang theo lòng biết ơn với các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. 

 

ÁP LỰC TO LỚN NHẤT MÀ ANH PHẢI ĐỐI DIỆN KHI LÀM CÔNG VIỆC NÀY LÀ GÌ?

Lúc mới bắt đầu nhận chỉnh sửa hình ảnh, tôi không thể cân bằng được quãng thời gian dành cho công việc với gia đình, đó là điều khiến tôi cảm thấy áp lực nhất. Bố mẹ sợ tôi trầm cảm vì không hiểu nổi tại sao con mình cứ lầm lì ngồi trong phòng chỉnh sửa mấy tấm ảnh thờ. Có lần con gái tôi hỏi dạo này bố làm gì mà không chơi với bạn ấy, tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa đưa các con ra ngoài vào cuối tuần. Thời điểm đó, tôi cũng không chia sẻ nhiều về công việc này, đến khi đài truyền hình đến nhà phỏng vấn, gia đình tôi còn… hết hồn vì không hiểu con mình làm cái gì mà người ta đến tận nơi quay phim, chụp hình mà. (Cười) May mắn là sau này mọi người đã hiểu và thông cảm hơn rất nhiều, tôi cũng biết cách cân bằng để công việc và gia đình không bị ảnh hưởng. 

Còn gì nữa không nhỉ? Đúng rồi, facebook tôi dạo này được rất nhiều người quan tâm nên tôi không dám chia sẻ than thở linh tinh trên đấy nữa, áp lực lắm đấy. Còn lại công việc này là niềm yêu thích, tôi làm nó hoàn toàn tự nguyện nên cảm thấy vui vẻ là đằng khác. 

CẢ MỘT HÀNH TRÌNH RẤT DÀI, CÓ CÂU CHUYỆN HAY KỶ NIỆM NÀO KHIẾN ANH NHỚ MÃI KHÔNG? 

Trước khi phục dựng ảnh chân dung cho các liệt sĩ, tôi từng giúp đỡ cho các gia đình có người mất “đoàn viên” thông qua những bức ảnh. Có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi, và đó cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình rất dài về sau. Đó là vào năm 2021, thời điểm cả nước đang chống chọi với dịch bệnh, tin tức về số người mất cứ kéo dài mỗi ngày. Một hôm, tôi nhận được tin nhắn của một bạn nhờ làm giúp bạn tấm ảnh thời cho bố mới mất vì Covid-19. Không suy nghĩ nhiều tôi bắt tay luôn vào việc chỉnh sửa rồi lật đật kiếm chỗ in, nhưng thời điểm đó làm gì có cửa hàng nào mở cửa. Vậy là trong đám tang bố, bạn đã phải dựng tấm ảnh trong điện thoại lên để làm lễ. Lần đầu tiên tôi cảm giác mình làm được điều ý nghĩa cho xã hội từ chính những kỹ năng mình có. Vậy là từ đó, cứ thời gian rảnh là tôi lại cặm cụi chỉnh sửa với mong muốn góp chút sức mọn vì cộng đồng. 

SẮP TỚI ANH ĐÃ CÓ DỰ ĐỊNH GÌ CHƯA?

Có chứ, dự án phục dựng 75 chân dung chiến sĩ và 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc là bước khởi đầu cho những chiến dịch lớn của chúng tôi trong năm nay. Sắp tới vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại Nghệ An và các tỉnh thành để trao gửi món quà đặc biệt cho gia đình các chiến sĩ. Món quà đó là gì tôi xin phép giữ bí mật đã nhé. Thú thật, có một giai đoạn tôi đã từng nghĩ về việc dừng lại, khi có rất nhiều bạn trẻ đang nối gót tôi thực hiện công việc này. Nhưng sau tấm ảnh phục dựng cho vị chiến sĩ dịp 30/4 vừa qua, tôi biết vẫn còn hàng nghìn anh hùng đã ngã xuống vì đất nước mà không có lấy một tấm hình nguyên vẹn. Chuyện này không thể một sớm một chiều mà hoàn thành được, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, đó là điều chắc chắn. 

AI CŨNG BIẾT VỀ ĐIỀU ANH LÀM ĐƯỢC, VẬY CÓ ĐIỀU GÌ KHIẾN ANH CẢM THẤY NUỐI TIẾC VÌ CHƯA THỂ THỰC HIỆN HAY KHÔNG?

Tôi của hiện tại là một phần kết quả trong những năm tháng học tập ở Arena Multimedia. Sau này khi càng thành công, tôi lại càng cảm thấy tiếc bởi trước đây vì nhiều lý do mà không thể hoàn thiện hết chương trình học của trường. Thà thành công ở một lĩnh vực khác thì tôi có thể tự tin bảo quyết định quá khứ của bản thân là đúng đắn, nhưng tôi vẫn đang phát triển mạnh mẽ bằng nền tảng kiến thức từ nhà trường và chính nó đã đưa đến rất nhiều cơ hội lớn, đó là thứ khiến tôi nuối tiếc nhất. Nên thú thật, lúc nhận được lời mời gặp gỡ của Arena, cảm giác tôi khó tả lắm. Tôi đã trả lời rất nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí, nhưng lần này thì khác, tôi không biết phải diễn tả ra sao về lần trở lại này của mình, vừa vui vừa hồi hộp, nói chung là… rất khó nói. (cười)

CÁCH ĐÂY 10 NĂM, KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ MULTIMEDIA DESIGN, VẬY LÝ DO GÌ KHIẾN ANH QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ARENA MULTIMEDIA VÀ THEO ĐUỔI NGÀNH NGHỀ NÀY? 

Quyết định vào học Arena của tôi ngang trái lắm. Ban đầu, tôi đậu top 3 khoa Mỹ thuật của một trường Đại học nổi tiếng, gia đình thì vui nhưng bản thân tôi sau khi lắng nghe chia sẻ của những người đi trước lại cảm thấy vỡ mộng và băn khoăn về tương lai sau khi tốt nghiệp. Đúng lúc đó, tôi nhận được một bức thư gửi qua đường bưu điện của Arena, trong thư có viết một câu khiến tôi quyết định đổi hướng ngay lập tức, tôi vẫn còn nhớ đó là lời cam đoan của nhà trường rằng 60% học viên trong ba đến bốn tháng học sẽ có mức lương bao nhiêu. Tôi biết đây mới là thứ mình cần. Bố giận tôi cả tuần trời, ông bảo có những người không đậu đại học còn thi lần này đến lần khác, đằng này tôi lại “đâm đầu” vào một chỗ còn chưa rõ dạy dỗ cái gì. Biết không cản được con, bố đành khăn gói đưa tôi ra Hà Nội. Bốn giờ sáng đến nơi, tôi và bố ngồi trên chiếc ghế đá chờ trường mở cửa. Tôi hứa nếu đi sai đường, tôi sẽ ngoan ngoãn về quê làm với bố, vậy mà không cần đến 6 tháng, chỉ 2 tháng sau tôi đã có việc làm đầu tiên. Tôi chuyển rất nhiều công ty, học đến đâu làm đến đó, để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, tôi không ngại thử bất cứ cái gì từ 2D tới 3D. Kết quả là chưa ra trường, tôi đã có công việc và mức lương mà nhiều người mơ ước. Quả thực, Multimedia Design lúc đó là cái gì mơ hồ lắm, nhưng tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi với quyết định này. Mọi sự lựa chọn đều cần đánh đổi, quan trọng chúng ta có đủ kiên trì và quyết tâm để làm tới cùng hay không.

ĐỨNG TRÊN CƯƠNG VỊ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VÀ TRẢI NGHIỆM TRONG THỊ TRƯỜNG SÁNG TẠO, ANH NGHĨ NHƯ THẾ NÀO VỀ TIỀM NĂM PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BẠN TRẺ KHI THEO ĐUỔI MULTIMEDIA DESIGN? 

Tôi làm việc trong ngành Multimedia Design không phải ngày một ngày hai. Cái nghề của tôi phải luôn học hỏi nếu như không muốn tự đào thải chính mình. Mười năm trước, chẳng ai biết Multimedia Design là gì. Mười năm sau, ai cũng phải công nhận rằng lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ, len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống con người. Multimedia Design có tiềm năng ứng dụng nhiều hơn những gì mọi người vẫn hay nghĩ, nó không đơn thuần chỉ là các biển hiệu, poster, banner quảng cáo mà còn là Website, 3D Game, 3D Animation, VFX, Phim ảnh, v.v… Sẽ thật khó tìm ra một sản phẩm Truyền thông – Giải trí – Kỹ thuật số không có sự can thiệp của Multimedia Design ở thời điểm hiện tại. Tôi biết, vẫn còn rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng ngành nghề này không ổn định, nhưng xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ bây giờ đã khác xưa, hơn cả sự ổn định, các bạn cần một nghề nghiệp có thể tự do vẫy vùng với cá tính và chí hướng bản thân. Vì vậy, đã đến lúc mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về Multimedia Design rồi. 

Nếu lỡ sau này con tôi mất định hướng, chắc chắn tôi sẽ dẫn bạn ấy trở lại Arena Multimedia. Ngôi trường mà bố bạn ấy không bị chèn ép bởi những con số, những bảng điểm để được sống với đam mê, làm thứ mình thích và tìm thấy “màu sắc” của mình. 

VẬY NẾU CÓ MỘT LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NHỮNG HẬU BỐI TẠI ARENA THÌ ANH MUỐN CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN ẤY ĐIỀU GÌ?

Lần đầu tiên tôi biết đến Multimedia Design (Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện) là khi lật mở bức thư giới thiệu của Arena. Có một vài khoảnh khắc giống như định mệnh vậy, tôi không còn rõ mình lấy dũng khí ở đâu để thuyết phục bố mẹ, chỉ nhớ những hình ảnh 2D, 3D đẹp đẽ in trên bức thư ấy đã thôi thúc tôi phải học và làm bằng được chúng. Đã 10 năm kể từ ngày tôi rời khỏi Arena, hành trang kiến thức mà nhà trường trang bị vẫn theo tôi tới bây giờ. Vì vậy, nếu có thể chia sẻ một điều gì đó với các bạn trẻ thuộc cộng đồng này, tôi mong các bạn hãy biết cách tận dụng thời gian cũng như nguồn tài nguyên phong phú của Arena để học tập thật tốt, kiên trì, cầu thị và nhất định phải biết mình muốn trở thành ai trong tương lai. 

Và còn điều này cũng quan trọng lắm, nó đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của tôi đấy. Rằng các bạn làm gì thì làm nhưng nhất định phải tốt nghiệp, phải lấy bằng, phải chụp một tấm ảnh thật đẹp và nói lời chào tạm biệt thật ngầu nhé. Phía sau ngôi trường này là một quãng đường rất dài nữa, tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy vị trí xứng đáng trong ngành sáng tạo. 

Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện thú vị này, chúc anh và các cộng sự thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những dự án ý nghĩa.

PR TEAM 

Thiết kế: Olianji