Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Bài dự thi Chắp cánh Đam mê: Chiến thắng cái tôi của bản thân

Tôi muốn được bố mẹ hiểu mình hơn, tôi cũng chứng minh cho bố mẹ thấy mình làm được khi ngồi đối diện với 2 người để nói lên ước mơ trở thành một tuyển thủ cho giải đấu lớn mang vinh quang về cho nước nhà, khi tôi trình bày điều này bố mẹ không những vui vẻ mà còn chúc tôi sẽ cố gắng trên con đường mà mình chọn. 

Đam mê, tôi tự hỏi đó là gì mà mình phải khóc lên khóc xuống vì những lần bị bố mẹ cấm cản khi tham gia lớp học võ của nhà văn hóa thành phố, tôi không biết đam mê có phải là động lực để tôi cố gắng đứng dậy sau những vấp ngã do đối thủ ra tay quá mạnh. Tôi tìm đến với Vovinam khi những lần xem các tuyển thủ tranh tài tại các cuộc thi của Sea Games hay một lần tình cờ đi ngang qua nhà văn hóa, tôi thấy có thông báo chiêu sinh cho lớp học võ cuối tuần nên xin bố mẹ cho mình đăng kí theo học. Nào ngờ không những không đồng tình, hai nhị vị phụ huynh còn la tôi vì tôi đang bước vào những năm cuối cấp nên phải tập trung cho việc học, ngoài đó ra thì không được làm gì hết. Trong khi bạn bè thì được vi vu đó đây dịp cuối tuần thì tôi lại phải ngồi nhà trong sự quản lí của bố hoặc mẹ. Tôi cảm thấy áp lực và muốn được giải tỏa cảm xúc vì thế tôi trốn đi học vovinam với lí do đi học thêm cuối tuần.

Những ngày đầu tập luyện về nhà toàn thân tôi tê nhức mà không dám kêu la, chỉ sợ bố mẹ phát hiện, áo võ thì tôi phải xin phép gửi lại nhà bạn, nhưng tôi cảm thấy thích vovinam vì khi tập tôi được hiểu bản thân mình thêm, được cảm nhận cuộc sống và truyền thống võ thuật của quê hương mình và bên cạnh đó là giúp tôi có thêm sức khỏe và nhiều kĩ năng tự vệ để phòng chống kẻ xấu.

Tôi không nghĩ học võ với mình chỉ đơn giản là thích thì học mà tôi cảm thấy nó như là máu thịt của mình, bộ trang phục võ tôi mặc làm cho tôi thấy phấn khích và tôi thấy mình muốn gắn bó với Vovinam khi “đấu tranh” gay gắt với bố mẹ để được đi thi đấu tại Hà Nội theo nguyện vọng của mình. Tôi đã uất ức khi bố mẹ cứ ngăn cản con cái làm điều mình thích và ép tôi trong khuôn khổ của những bài vở nhàm chán. Tôi muốn được bố mẹ hiểu mình hơn, tôi cũng chứng minh cho bố mẹ thấy mình làm được khi ngồi đối diện với 2 người để nói lên ước mơ trở thành một tuyển thủ cho giải đấu lớn mang vinh quang về cho nước nhà, khi tôi trình bày điều này bố mẹ không những vui vẻ mà còn chúc tôi sẽ cố gắng trên con đường mà mình chọn. Tôi không nghĩ là bố mẹ tôi lại dễ đến vậy, cũng có thể là tôi trình bày quan điểm của mình rõ ràng và bố mẹ nào cũng cần được hiểu con cái và lo cho bước đường chúng đi. Chỉ cần chúng ta làm cho bố mẹ thấy tin tưởng ở khả năng của mình thì không ai nỡ mà dẹp bỏ đi cái đam mê đó đâu.

Từ hôm đó đến nay thì tôi cũng đã góp mặt trong nhiều giải đấu cấp tỉnh và thành phố, được trải nghiệm nhiều bài học. Thất bại có, chiến thắng có nhưng tôi luôn nhớ mãi câu nói “Thắng không kiêu, bại không nản” để làm châm ngôn cho những trận đấu của mình. Nhưng dù chiến thắng hay thua cuộc thì tôi cũng đã cảm thấy mình đã có một cái chiến thắng vinh quang cho cái đam mê dám nghĩ và đi đến cùng với nó. Hơn ai hết, với tôi chỉ cần được làm điều mình thích thì dù có khó khăn đến mấy cũng vượt qua được.

--------------------------------------------------

Câu chuyện của bạn Đinh Hoàng Minh Triết tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme)

Nơi học tâp: Trường ĐH Cao Thắng. TP.HCM