Đam mê nhưng mạch sống chảy ngầm trong mỗi người. Nó luôn âm ỉ, như một điểm khuyết không trọn vẹn của tuổi trẻ. Và chính nó, vẽ, luôn có mặt trong mỗi suy nghĩ của Thanh, đã thôi thúc cô gái trẻ không nguôi ý chí phải thực hiện cho bằng được. Hãy lắng lòng với những tâm sự về ngày tháng loay hoay tìm đam mê của bạn, cũng như của mỗi chúng ta…
Thật may mắn với những ai đã tìm ra đam mê của bản thân nhưng thường thì thần may mắn không mỉm cười với tất cả mọi người…
Đôi khi tôi cũng không thể phân biệt được việc mình thích và muốn làm có phải là đam mê không. Những năm học cấp hai tôi đã từng rất muốn làm cộng tác viên cho một tờ báo tuổi teen. Sau vài lần gửi mail đến tòa soạn và tiu nghỉu khi không nhận được phản hồi nào, ước muốn đó của tôi đã bị dập tắt.
Cũng những năm học đó tôi nhận ra mình thích vẽ. Được thầy cô và bạn bè khen vẽ đẹp tôi càng thích vẽ hơn. Bốn năm cấp 2 cô giáo đã cho tôi tham dự cuộc thi “Nét vẽ xanh” (mỗi năm tổ chức 1 lần) đến 3 lần. Thầy giáo cũng từng cho tôi tham gia cuộc thi “Xé giấy dán tranh “ cấp quận. Kết quả là tôi không đạt được giải thưởng nào cả. Tôi dần có cảm giác mình đang ảo tưởng sức mạnh thôi thật ra tôi vẽ chẳng đẹp gì cả. Nhưng tôi vẫn không ngừng vẽ. Ba mẹ chưa bao giờ có ý muốn tôi sẽ làm việc gì liên quan đến vẽ vời.
Sang cấp 3, hai năm đầu tôi vùi đầu vào học hành. Khi rãnh rỗi mới vẽ tặng bạn bè vài bức tranh. Ai đó trong quãng đời học sinh yêu thích mùa hè với biển xanh, cát trắng, nắng vàng,… Nhưng với tôi thì không. Ba mẹ tôi rất bận. Mẹ tôi không cho tôi tụ tập đi chơi với bạn bè. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nên dường như với tôi mùa hè là ác mộng, muốn nhắm mắt để đi qua thật nhanh. Vì lẽ đó đến trường với tôi thật sự rất tuyệt. Cuộc sống của tôi đôi khi quá ngột ngạt, cứ như tôi đang bước trong cái vòng tròn do chính tôi vẽ ra. Ngày này qua ngày khác, tôi đi học ban ngày chiều về học thêm, tối về học bài rồi kiểm tra. Tất cả cứ diễn ra như vậy đến nỗi tôi thở ra cũng nghe thấy vị chán.
Đến năm 12, tôi học thêm đến 4 môn để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng của cuộc đời. Dù thi khối A tôi vẫn đánh liều xin mẹ đến lớp học vẽ. Lần đầu tiên gặp thầy tôi đã không khỏi tự trách mình khi nghe thầy nói: “Em học sớm hơn thì đỡ rồi. Năm nay 12 học nhiều em muốn theo thì phải chịu cực.” Đó là lần đầu tiên tôi được học vẽ một cách bài bản. Dù học thêm hay học trong lớp tôi đều canh giờ về, chỉ khi đến lớp học vẽ tôi mới không canh giờ. Lòng bình yên đến lạ. Giây phút đó tôi nhận ra tôi thật sự thích vẽ. Học được 1 tháng thì tôi theo kịp các bạn. Nhưng mẹ sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học đã không cho tôi theo học vẽ nữa (tôi cũng có ý định thi thử khối H). Vậy là tôi nghĩ học vẽ, cuốn vào vòng xoay của toán, lý, hóa. Kết quả thi đại học của tôi không cao cũng không thấp, đủ để tìm một chỗ tốt trong trường đại học, để học một ngành có thu nhập ổn định mà ba mẹ tôi muốn.
Nhưng tình cờ lướt Facebook, cô bạn thi kiến trúc post kết quả thi vẽ lên để khoe với mọi người vậy là tôi lại muốn đi học vẽ…
18 tuổi tôi đang ngổn ngang với những ước mơ. Cô gái nhỏ bé muốn làm quá nhiều chuyện. Tôi rất sợ những khi ở một mình bỗng thấy bản thân mình tràn đầy tuổi trẻ mà lại trầm lặng đến đáng thương, chông chênh khi thật sự không biết mình thích làm gì, muốn gì. Một tháng nữa tôi sẽ trở thành tân sinh viên nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ đi học vẽ lại dù mẹ tôi cho ủng hộ hay không. Không có tiền đến lớp học thì tôi sẽ tự học trên mạng hoặc làm thêm để đi học.
Tôi không biết bạn đã nhận ra mình đam mê điều gì chưa. Với tôi đam mê là cái gì đó thật kỳ diệu. Kiểu như có bị dập tắt bao nhiêu lần thì nó sẽ cháy lên lại bằng cách này hay cách khác. Nó khiến tôi cảm thấy mình đang sống, đang cảm nhận chứ không đơn thuần là tồn tại mờ nhạt trên cõi đời rộng lớn này. Vẽ sẽ là nơi tôi bắt đầu với đam mê của mình. Còn bạn thì sao?
——————————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Minh Thanh tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 18/3/1997Nơi học tập/công tác: Thành phố Hồ Chí Minh#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion