SVVN – Nguyễn Mạnh Tuấn (2001) đang là sinh viên trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia. “No pressure, no diamonds”, là câu nói của Thomas Carlyle mà Tuấn rất tâm đắc, cậu luôn coi áp lực đó là một thách thức mà bản thân phải cố gắng vượt qua nếu muốn đạt được những thành tựu lớn, muốn có được những viên kim cương.
Mình đã trải qua 2 học kì đầu tiên với rất nhiều khó khăn, thử thách khi bắt đầu làm quen với ngành thiết kế sáng tạo, nhưng tất cả những khó khăn đó đã được gạt bỏ sang một bên nhờ có được sự chỉ bảo, góp ý tận tình của thầy cô, bạn bè. Với đồ án kì I và kì II đều đạt trên 90 điểm, đó vừa là kết quả sau một quá trình học tập, rèn luyện dài và cũng vừa là một áp lực cho những đồ án tiếp theo của mình.
Với mình, học tập luôn đi đôi với thực hành. Ngoài thời gian học tập trên trường, mình cũng dành thời gian để thử sức và trải nghiệm những công việc liên quan tới thiết kế. Một thiết kế đẹp là chưa đủ mà nó còn phải là một thiết kế có tính ứng dụng cao, mình chọn công việc khởi đầu là một freelancer, từ nhận làm những ấn phẩm truyền thông đơn giản cho tới làm những bộ thiết kế nhận diện thương hiệu phức tạp để nâng cao kĩ năng, tư duy thiết kế trong những sản phẩm và cũng để hiểu rõ hơn về khách hàng, hay để nắm rõ quy trình in ấn, không cách nào tốt hơn là tới trực tiếp nhà in, quan sát và thử làm những công việc của họ như chọn giấy in, chọn cách gia công, cách hiệu chỉnh màu sắc như thế nào cho phù hợp, … Cho đến những công việc được làm trong những công ty, doanh nghiệp trong phòng ban thiết kế để hiểu rõ hơn về quy trình làm việc và làm thế nào để tối ưu thời gian thiết kế. Phương châm làm việc của mình là hãy luôn làm ra một sản phẩm tốt nhất ở thời điểm hiện tại và luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.
Quay lại thời gian trước, mình khi đó là một người cực kì rụt rè và rất ngại giao tiếp, nói trước đám đông, mỗi lần cô giáo gọi lên bảng đọc bài thì phần lớn là mình rất run, vì vậy mà trong những tiết Văn hay là tiếng Anh, mình không bao giờ giơ tay xung phong đọc bài trừ khi cô gọi. Khi mình bắt đầu làm freelancer thì việc gặp khách hàng và nói chuyện, trao đổi trực tiếp sẽ thường xuyên hơn và nếu trong những giây phút ngắn ngủi đó mà mình không gây được ấn tượng và thiện cảm với khách hàng thì coi như khả năng thành công của đơn hàng đó vô cung thấp. Mình bắt đầu dành nhiều thời gian tập nói hơn và thử tìm một số công việc có liên quan tới khả năng giao tiếp và cũng có liên quan tới thiết kế.
Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, rất may mắn, sau một thời gian chuẩn bị hồ sơ xin việc, mình đã được tham gia vào gia đình ColorME, một trung tâm thiết kế đồ họa. Ban đầu với vị trí là trợ giảng cho một số lớp cơ bản và hiện tại mình đang là giảng viên của lớp thiết kế chuyên sâu. Trong thời gian đó, nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị đồng nghiệp và đặc biệt là những feedback của học viên xuyên suốt các khóa học, mình đã cải thiện được kĩ năng giao tiếp rất nhiều và ngày một tiến bộ. Mình rất vui khi truyền được ngọn lửa đam mê với nghề thiết kế lan tỏa tới những học viên khác. Mỗi công việc khác nhau đều mang lại cho mình những trải nghiệm vô cùng quý giá, mình của hiện tại đã khác rất nhiều với mình của hai năm trước.
Để theo học ngành thiết kế là một quyết định rất mới với cả gia đình mình. Ban đầu gia đình mình có phản đối rất nhiều về quyết định này, với mình thì có rất nhiều con đường dẫn tới thành công và đại học là con đường ngắn nhất và an toàn nhất chứ không phải duy nhất. Thuyết phục được gia đình là khó khăn, thách thức đầu tiên mình phải vượt qua nếu muốn tiến xa hơn, từ việc giải thích cho bố mẹ về ngành thiết kế đồ họa là gì cũng như nghiên cứu và ghi ra lộ trình một cách chi tiết để cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn và quan trọng nhất là chứng minh bản thân mình thực sự muốn theo con đường đó chứ không phải là một quyết định nhất thời. Mình rất vui vì cho đến thời điểm hiện tại, mình đã chứng minh được con đường mình đi là đúng và đó cũng luôn là mục tiêu của bản thân mình về sau. Để có được thành công bước đầu như ngày hôm nay có một phần không nhỏ công sức của những người bạn, những người anh, chị, người thầy, người cô đã cùng mình đồng hành trên con đường này. Hãy làm những gì mình thích và yêu thích những gì mình làm. Chưa biết tương lai thành công hay thất bại ra sao nhưng mình biết chắc một điều, đó là mình sẽ không bỏ cuộc.
Tuổi trẻ, hãy sống hết mình, làm hết mình với trách nhiệm thái độ nghiêm túc dù có đứng trước bất cứ khó khăn nào cũng cần phải kiên trì, nhẫn nại và cố gắng, để sau khi chúng ta nhìn lại mỉm cười và thấy được thành quả xứng đáng. Tất cả những khó khăn hay những khi thất bại cũng đều là một trải nghiệm quý giá. Mình phải luôn giữ vững tinh thần đó và truyền ngọn lửa đam mê tới cho những người trẻ khác. Luôn luôn không ngừng học hỏi thêm nhiều kiến thức, học từ sách vở, từ cuộc sống thực tế, coi khó khăn là chất xúc tác cho thành công vào ngày mai.
Theo Tú Chân (Báo Sinh viên Việt Nam)