Bạn đang ở đây

Trò chuyện với bậc thầy thiết kế công nghiệp Scott Robertson (Concept Artist)

Scott Robertson - một nhà nghệ sĩ và một người thầy thiết kế concept (Concept Artist) tiên phong giải thích lí do tại sao sự giao hòa của thiết kế và công nghệ mới là điều tốt nhất.

Sơ lược về Robertson: Ông đã giảng dạy và viết ra chương trình giảng dạy cho cách thiết kế, vẽ và render trong gần 20 năm. Ông đã huấn luyện nhiều Concept Artist danh giá bao gồm Thom Tenery (Star Wars: The Force Awakens), Ben Mauro (Elysium) và Khang Le (Hawken) và là chìa khóa trong mảng sáng tạo của Khoa Thiết kế sản phẩm giải trí ở trường Thiết kế Trung tâm Mỹ thuật.

Vào năm 14 tuổi, Scott Robertson hoàn thành chặng đua ở vị trí thứ 6 Giải đua xe hơi Soapbox Derby nổi tiếng ở Ohio bằng chiếc xe tự chế của mình với sự hỗ trợ của cha. Tình yêu sớm nở nhưng rất mãnh liệt về xe cộ và lợi thế vượt trội về thiết kế và công nghệ của Scott trong công việc sau này sẽ được chứng minh trong bài viết này, mặc cho rất nhiều lời bàn tán không hay về thành công của ông.

Nổi tiếng về sự nghiệp xe cộ, Robertson đã dấn thân vào một loạt các dự án một cách kinh ngạc – từ phim truyền hình như Steven Spielberg’s Minority Report và Hot Wheels loạt phim hoạt hình Battle Force Five, đến những công viên chủ đề hấp dẫn về đường đua trong phim Men in Black tại Universal Studios. Anh cũng tham gia thiết kế những sản phẩm tiêu dùng bao gồm cả xe lăn và xe đạp, viết 13 quyển sách về mỹ thuật và thiết kế dù công ty xuất bản Design Studio Press, và đồng sản xuất nhiều hơn 40 DVDs về giáo dục với The Gnomon Workshop.

Tất cả bắt đầu từ xe hơi. “Thật ra có vài người chỉ bắt đầu từ việc yêu những thứ như bánh xe”, anh nhún vai. “Từ những điều đơn giản trước. Dù tôi có già đi thì sức quyến rũ từ công năng và thiết kế của những chiếc xe vẫn tiếp diễn”.

Ở trường Đại học Thiết kế Trung tâm Mỹ thuật ở California – nơi bố anh học về thiết kế Illustration – Robertson đã khổ luyện niềm đam mê của mình, tốt nghiệp tấm bằng loại ưu về thiết kế xe cộ vào năm 1990. “Tôi bắt đầu nhận ra tính phức tạp của máy móc và tính cân bằng đáng chú ý của kỹ thuật và thiết kế của từng bộ phận.”, anh nhớ lại. “Tất cả yếu tố cơ học và thẩm mỹ đồng thời tác động lẫn nhau đều thách thức các bản thiết kế và điều này làm chúng đặc biệt xứng đáng để bạn đầu tư thiết kế và sản xuất chúng".

Tinh thần khởi nghiệp sau tốt nghiệp

Một trong nhiều mẫu xe đạp được thiết kế bởi Scott

Mặc dù định hướng sớm về mảng thiết kế xe cộ, cội nguồn của Robertson vẫn ở thiết kế sản phẩm. Sau khi tốt nghiệp, anh mở công ty cố vấn thiết kế sản phẩm ở San Francisco với người bạn thân và bạn học Neville Pag, làm việc cho những khách hàng như  Nissan, Volvo Yamaha và Everest – Jennings về các sản phẩm y khoa và thể thao bền của họ. Nhưng có phải đây là bước khởi đầu sự nghiệp của những designer về phương tiện đi lại?

“Không hẳn”, Robertson nói. Anh đã trải qua giai đoạn học hành một cách nghiêm túc tới năm cuối học ở trường, vì vậy điều này là bước tiến tự nhiên. “Vào thời gian giữa năm học ở Trung tâm Mỹ thuật tôi nhận ra rằng hầu hết các thiết kế xe hơi chủ đạo ở thời đại này phát triển hết sức chậm chạp, khá giống nhau và bảo thủ. Đúng lúc đó thiết kế sản phẩm bắt đầu trở nên thú vị”, anh giải thích, “Tôi làm vài công việc thực tập vào năm 1989 như ở Kestrel Bicycles và Medical Composite Technologies thiết kế khung xe đạp và xe lăn cao cấp. Bắt đầu làm ở Neville – studio tư vấn là một cơ hội tốt để tiếp tục phục vụ những khách hàng này... và những sản phẩm của chúng tôi là các mẫu phương tiện đi lại, vậy thôi.”

Sau đó, Robertson và Page quản lí thiết kế công nghiệp và hướng dẫn vẽ ở Trung tâm Mỹ thuật Thụy Sĩ trước khi di chuyển tới Los Angeles để bắt đầu tư vấn cho các khách hàng từ Raleigh Bicycles tới Mattel Toys, Nike, Angel Studios và hơn nữa.

Cơ duyên với thiết kế công nghiệp

Một hình ảnh từ Scott’s book Blast, thế hiện phi thuyền và quang cảnh khoa học viễn tưởng.

Với Robertson, thiết kế công nghiệp và giải trí có liên hệ với nhau về bản chất, và kinh nghiệm ở thiết kế sản phẩm là cốt lõi của một Concept Artist. “Nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế theo concept được xem trọng vì có kiến thức nền tảng ở thiết kế công nghiệp”, anh nói, “Làm thiết kế công nghiệp là có thể lên kế hoạch các mong muốn và yêu cầu của khách hàng thành một sản phẩm trông xe hơi, xe đạp, xe lăn hoặc giày như thật.

“Việc biết các kĩ năng như nghiên cứu các chủ đề và ý tưởng, hình dung và phát hiện các giải pháp để đáp ứng các mục tiêu của dự án, và sau đó có khả năng trình bày các giải pháp đó bằng cách sử dụng các bản vẽ và truyền thụ lại cho người khác là nền tảng để tạo ra những sản phẩm mới cho cuộc sống thực tế và cả trong thế giới tưởng tượng của chúng ta.”

Robertson tiếp tục: “Quá trình giống như vậy cũng có thể áp dụng vào kinh nghiệm thiết kế cho mọi người, vì vậy việc nhảy từ thiết kế công nghiệp sang thiết kế sản phẩm giải trí nơi con người tương tác với thế giới tưởng tượng đầy ắp các dụng cụ sân khấu, xe cộ, và các nhân vật khác thì là bài tập thực hành trí óc hơi giống nhau. Sự khác biệt chính là ở thiết kế sản phẩm giải trí yêu cầu nhiều nỗ lực để thiết kế làm sao một vật có thể thật sự như được chế tạo và sản xuất ra. Nó cũng cần trông thật cool ngầu và mang tính giải trí.

“Nhiều họa sĩ và nhà thiết kế theo concept có giáo dục nền tảng về thiết kế công nghiệp”

Một trong những vấn đề lớn nhất ở thiết kế và nền giáo dục sáng tạo ngày nay là có quá ít sinh viên hiểu được cách để làm ra những sản phẩm thực tế. Việc thiếu kiến thức ngăn cản khả năng họ vẽ ra những sản phẩm từ sự tưởng tượng và “truyền đạt khả năng đáng tin cậy” trong các thiết kế của họ.

 “Có rất ít, hoặc không có, chương trình học thiết kế giải trí nào được mở ra ở cấp đại học ở thời điểm đó,” anh ấy giải thích,” trong vòng năm 2004 hoặc 2005 chúng ta đã chính thức bắt đầu chương trình đó, nếu tôi nhớ chính xác. Trung tâm Mỹ thuật có chương trình học thiết kế công nghiệp và minh họa tốt nhất, vì vậy việc học thiết kế sản phẩm giải trí có chất lượng độc đáo, khi mà tôi luôn cho rằng cần khoảng 40% kĩ năng minh họa và 60% kĩ năng thiết kế công nghiệp.”

Điều này có nghĩa là: trong thiết kế công nghiệp, ví dụ, các nghệ sĩ luôn bị ép vào khuôn khổ - hoặc sự sắp đặt cụ thể của các yếu tố chức năng của xe cộ mà một người thiết kế không thể dễ dàng linh hoạt để có được những tỉ lệ xe cộ mới,” như Scott giải thích. Sự hiểu biết sâu hơn về kĩ thuật và chế tạo một chiếc xe, tuy nhiên, có thể giúp concept designer tìm thấy các cơ hội cải tiến và gây ảnh hưởng lên các khuôn khổ. Điều này có thể tạo ra những cải tiến lớn về sức hấp dẫn thị giác chung của toàn thể sản phẩm cuối cùng.

Về quá trình sáng tạo, mọi thứ bắt đầu từ - nói một cách tổng quát – nnghiên cứu dựa trên những bản tóm tắt và kịch bản thiết kế. Những ý tưởng sớm như bản viết và giấy ghi chú viết tay, và từ những “ý tưởng rác” ban đầu, ông tạo ra những bản vẽ để chia sẻ cho người khác để nhận được các nhận xét.

Lên mẫu các ý tưởng

Một mẫu thuyền tương lai khác từ Blast, thời gian này đặt vào quang cảnh băng tuyết.

“Sau quá trình phản hồi, tôi đã chọn một phương hướng và truyền tải các ý tưởng rõ ràng hơn bằng cách tạo ra những bản thiết kế thật, đầy đủ màu sắc trên Photoshop hoặc một mẫu vật 3D và chương trình như MODO,” Robertson tiếp tục. “ Dựa trên dữ liệu có sẵn từ những bài trình bày này, một bản thiết kế không chỉ trở thành một mẫu thiết kế thành phẩm mà còn ở lĩnh vực kĩ thuật số cho mẫu sản phẩm cuối cùng. Tôi lặp lại vòng nhận xét của mẫu thử đầu tiên từ trình bày - phê bình - hoàn thiện mẫu cho tới khi có được bản mẫu đúng hoặc họ hết thời gian và tiền bạc – tùy cái nào đến sớm hơn.”

Sau khi hoàn thành quyển sách cuối cùng của ông ấy, “Cách vẽ và Truyền đạt (How To Draw and How To Render), Robertson quay trở lại với gốc rễ của mình ở thiết kế công nghiệp và hiện nay đang làm việc cho một start-up trong “một trong những dự án thú vị nhất” mà ông từng tham gia. Đến giờ vẫn còn một bí mật được bảo vệ, nhưng bạn có hi vọng ở một buổi ra mắt công chúng vào đầu năm 2017.

“Tôi luôn cảm thấy những tiến trình thiết kế concept rất thú vị, và muốn tạo ra những sản phẩm để chia sẻ với người khác.”

Trên phương diện cá nhân, ông cũng dành ra năm trước đó để thiết kế và sản xuất chiếc xe tải than dài nổi tiếng Ford 1934 với đội ngũ ở Foothill Fabrication, Corona, California. Ông đang viết những tài liệu về thiết kế và các tiến trình xây dựng qua tài khoản Facebook của ông và Instagram (@scoro5).

“Bạn phải biết rằng làm nghệ thuật concept và thiết kế chuyên nghiệp là một nghề nghiệp cần thỏa hiệp. Ý tôi là công việc không ở đó để thỏa mãn những mong muốn cá nhân và “nghệ sĩ” của bạn. Bạn đang tạo ra những thiết kế và nghệ thuật được dùng để kể câu chuyện của một ai đó hoặc củng cố công việc của họ.”

“Bạn được trả lương hậu hĩnh cho công việc này, vì vậy hãy tỏ ra thật chuyên nghiệp – nhưng luôn luôn dành một chút thời gian cho bản thân để theo đuổi những dự án của riêng bạn, vào thời gian rảnh ngắn hạn của bạn. Robertson khuyên, trước khi: “Làm điều này để giữ công việc một cách “professional” – hãy thật sự tận hưởng chúng để có thể thoải mái nói “ok” với nụ cười tươi.”

Nguồn Creative Blog (http://www.creativebloq.com/features/an-interview-with-concept-artist-scott-robertson)

Bản Việt hóa bởi Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.