Mãi mê tìm cho mình đam mê đích thực, Trinh vội giật mình khi gặp gỡ thần tượng của riêng mình. Cô nàng đã hiểu ra đâu là điều khiến mình vui cười cả ngày và sống với nó lâu dài. Vẽ… đã làm thức tỉnh em. Tuổi trẻ đang trôi qua và đọng lại trong cô nàng mạnh mẽ qua những dòng chia sẻ: “Tôi tin hành động sẽ giúp tôi đến gần đam mê hơn là buồn rầu vì không sống với nó. Tôi chỉ có một cuộc đời để thử hết mọi việc mà tôi muốn làm.”
Mỗi khi nhắc đến ước mơ, những đứa trẻ không ngần ngại kể ra những con người trong tương lai mà chúng muốn trở thành một cách vô cùng tự nhiên và vô tư. Đến khi lớn lên, tôi và các bạn nghĩ đến ước mơ với nhiều trăn trở, nhiều người cũng đã từ bỏ những ước mơ ngày nhỏ hoặc không chọn sống với đam mê, ước mơ của mình…
Tôi luôn loay hoay với câu hỏi: “Tương lai tôi sẽ trở thành ai?”. Đến tận khi phải đưa ra quyết định tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Con người khi sống nhưng lại không xác định cho bản thân một ước mơ, một đích đến để nỗ lực thật là đáng buồn. Và suốt quãng thời gian đó, tôi đã sống trong một tâm trạng chán nản, không biết mình phải phấn đấu vì điều gì. Nhìn lại quãng thời gian mười hai năm trời được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, những thành tích mình đã gặt hái được trong học tập, tôi thấy mình đã thất bại, thất bại hoàn toàn khi không tìm được mục đích sống…
Năm nhất đại học
Học ở môi trường rất tốt, nhưng tôi vẫn không thể xác định được mình muốn làm gì. Suốt những khoảng thời gian sống không tìm được ước mơ, lý tưởng sống, tôi luôn hoang mang, lo sợ, tôi sợ thất bại… Mỗi khi nghe được những câu chuyện của những người thành công đi trước, tôi lại càng buồn cho bản thân. Tôi sợ cảm giác mình kém cỏi, tự nhiên tôi thấy mình trở nên nực cười, vô duyên khi hễ gặp ai là lại bấu vào để hỏi về mục tiêu, ước mơ, dự định tương lai của họ…
Những ngày tình nguyện hè
Tôi bước vào những ngày tình nguyện hè vì muốn mình sống có ý nghĩa hơn, làm được điều gì đó tốt cho mọi người và tốt cho cả bản thân mình. Thời gian tình nguyện giúp tôi sống hạnh phúc hơn và không còn đủ thời gian để nghĩ về một tương lai mờ mịt gần như không lối thoát như trước đây.
Một ngày đẹp trời
Sau khi hoàn thành một buổi tình nguyện khá mệt vào buổi sáng, tôi bắt chuyến xe về nhà và muốn ngủ một giấc. Nhìn qua cửa xe buýt, tôi thấy khung cảnh Hà Nội buổi trưa thật yên tĩnh. Cơn mưa hè làm bầu không khí dịu hẳn. Tôi miên man trong khung cảnh Hà Nội sau cơn mưa. Bất chợt:
– Excuse me! Please quited! Vietnamese people don’t like speak a lot on the bus!
Đó là giọng nói của một anh chàng ngồi ở cùng tôi trên hàng ghế cuối của xe bus. Anh nở nụ cười rất hiền với hai vị khách ngồi phía trên và họ cũng mỉm cười đáp lại rồi ngừng cuộc nói chuyện. Vì khả năng nói tiếng anh của tôi khá tệ nên khi nghe ai nói tiếng anh hay là tôi bị cuốn hút ngay và thấy ngưỡng mộ anh này quá. Tôi nghĩ anh này chắc là hướng dẫn viên du lịch và chắc hẳn hai người kia là người quen của anh rồi. Nhưng đến khi hỏi chuyện tôi mới biết anh không phải hướng dẫn viên và hai người kia là khách đến từ Philippine. Anh tỏ ra cởi mở và thân thiện vô cùng…
– Bạn có yêu nghệ thuật không? – Anh đột nhiên hỏi.
– Có, em cũng thích nghệ thuật.
– Tôi rất mê âm nhạc…
Rồi anh kể câu chuyện về đam mê của mình với một niềm tự hào vô cùng lớn rằng anh đã có sáng tác riêng của mình đăng trên zing mp3. Dù chưa hiểu gì về anh, dù anh chưa thật nổi tiếng nhưng tôi biết để có được một thành quả như thế đã là đáng ngưỡng mộ như thế nào. Tôi hỏi anh về ngôi trường mà anh đã theo học để đến với đam mê này và tôi thực sự xúc động khi nghe câu chuyện của anh… một con người đáng khâm phục.
Anh rút ra chiếc điện thoại và mở cho tôi xem MV đầu tay mang tên “Tình yêu tự nhiên”, anh khoe về nghệ danh Sang Trí của mình như sợ tôi không tin những gì anh nói. Rồi anh bảo:
– Tôi không có đi học đại học. Tôi kinh doanh tự do thôi. Nhà nghèo nên tôi nghỉ học từ hồi lớp 10 và tôi bắt đầu đi làm từ năm 2003. Tôi làm nhiều nghề lắm. Khi mới nghỉ học tôi làm phụ hồ nhưng rồi nó quá vất vả nên tôi chuyển sang làm mộc. Làm được một thời gian tôi thấy nghề mộc độc hại nên tôi chuyển sang lái xe và giờ tôi kinh doanh tự do. Nhưng vì đam mê âm nhạc nên tôi có sáng tác và mới trở thành một người sản xuất nhạc kiểu tay ngang thôi.
Tôi chợt nghĩ về mình và nghĩ về những gì anh đã trải qua. Tôi thấy khâm phục con người này quá. Không biết ở anh có điều gì nhưng anh làm tôi tin tưởng anh quá. Tôi chia sẻ hết về câu chuyện của một người trẻ tuổi chưa tìm được thứ gọi là ước mơ và những nỗi lòng của mình khi sống như vậy. Tôi cũng nhận được những lời chân thành từ chàng trai ấy…
Ước mơ, đam mê là những điều bạn khao khát, bạn yêu thích cộng thêm cả khả năng của mình. Tôi nghĩ bạn biết nó là gì. Không nhất thiết bạn phải chọn nó làm mục tiêu duy nhất của đời mình. Bạn có thể mưu sinh bằng một nghề nào đó, Nhưng vẫn có thể sống với đam mê của mình. Ai cũng có ước mơ chỉ là họ có dám sống với nó không thôi. Như tôi đây, tôi yêu âm nhạc và tôi tìm mọi cách để đến với nó. Bạn đang ở tình trạng không biết mình phải chọn nghề gì để sống. Ai cũng phải trải qua cả. Tôi đây, ngày mới nghỉ học thực sự tôi không biết mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu. Nhưng cứ lạc quan lên, hãy nhìn những người không may mắn như mình mà sống. Tôi luôn cố gắng và giờ đây cuộc sống của tôi cúng khá ổn định và quan trọng hơn là tôi cũng đã có một chút thành công trong đam mê của mình.
Những điều anh nói đúng quá. Dù chưa được học hết cấp ba, nhưng con người này thật nhiều kinh nghiệm và lạc quan. Suốt chuyến xe ấy tôi ngồi nghe anh nói và tôi nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Đúng vậy tôi cũng có khả năng, tôi có thể vẽ. Tôi thấy mình có thể vẽ mà không lo lắng và lúc đó là khoảng thời gian tôi tập trung nhất, say mê nhất, sống thật nhất với chính mình. Tôi từng nghĩ đến nó khi chọn nghề, nhưng tôi không dám chọn nó sống với nó. Một phần vì tôi đã không chọn theo nghệ thuật từ đầu nên tôi lo mình không đủ khả năng để làm tốt nhất, tôi không dám sống khác với suy nghĩ của mọi người… Tôi sợ mình sẽ thất bại, sẽ không có cuộc sống đủ đầy. Và thế là tôi không chọn nghề gắn với hội họa. Nhưng anh ấy nói đúng, sống là phải biết đam mê, dám sống với đam mê ấy cho dù mình không làm tốt nhất như những người khác nhưng đó là thành quả của sự nỗ lực và niềm yêu thích của chính mình.
Cuộc sống luôn mở ra cho mình những cơ hội chỉ cần chúng ta nắm bắt, không ngừng nuôi lớn đam mê. Tôi biết những gì anh chia sẻ đã có tác động đến mình như thế nào và giờ đây tôi đang nỗ lực để sống với đam mê của mình, theo cách của riêng tôi. Tôi tin hành động sẽ giúp tôi đến gần đam mê hơn là buồn rầu vì không sống với nó. Tôi chỉ có một cuộc đời để thử hết mọi việc mà tôi muốn làm. Và bạn cũng vậy.
——————————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Tuyết Trinh tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 13/03/1996Nơi học tập/công tác: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Hà Nội#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion