Sống tự chủ, Thảo biết được điểm yếu, điểm mạnh của chính bản thân để từ đó rèn dũa, từng bước hoàn thiện bản thân. Em đã tự biết kiếm tiền bằng những công việc nhỏ từ phụ căn tin đến viết lời giới thiệu game khi còn là học sinh cấp. Vừa làm kiếm tiền, vừa tự học tập trải nghiệm, em có cả kế hoạch phát triển bản thân để sống trọn với tuổi trẻ của mình. Cô bé này là ai mà cứng cỏi thế? Những dòng tâm sự sau sẽ khắc họa rõ nét về người bạn nhỏ này…
Năm nay mình chỉ mới học lớp 12, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi – trở thành một người trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Nhưng hiện tại, việc học đại học đang khiến mình cảm thấy thật bế tắc. Hơn thế nữa, từ nhỏ mình đã là một đứa rất nhút nhát vì mình ngại tiếp xúc nhưng đa phần cũng vì ở nơi mình sống, dù mang danh là người Sài Thành, nhưng con người ở đây ít có ai có học thức cao. Từ nhỏ cho đến lớn, mình như bị tách biệt với thế giới xung quanh, có chuyện gì cũng phải tự giải quyết lấy nên nhiều lúc có người hỏi về ước mơ hay dự định tương lai của mình thì mình chỉ biết cười trừ. Mình chịu. Mình cảm thấy việc học đúng như câu nói “Học tài thi phận” vậy. Học giỏi chưa chắc đã thành công. Ngày còn bé, mình rất thích vẽ vời, nhưng thời gian đấy mình chỉ biết đến nghề họa sĩ thôi, mà họa sĩ thì khổ lắm, vất vả lắm. Mẹ mình hết khuyên ngăn rồi cấm cản và bản thân mình về mặt nào đó cũng là con người vật chất nên dần dà mình cũng bắt đầu nản và từ bỏ. Mãi năm lớp 10, mình mới hi vọng sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy Vật Lý vì năm ấy mình thấy môn này hay cực và hồi cấp hai dù mình không đầu tư gì mấy những cũng có giải thưởng. Nhưng cuối cùng mình cũng buộc phải bỏ cuộc vì mình nhận thấy học là một chuyện mà truyền dạy cho người khác hiểu lại là một chuyện khác mà mình lại là đứa lười học, mình chỉ cố gắng đọc – hiểu chứ chả bao giờ học hay ôn bài và bây giờ thì tất cả mọi người đều hướng đến nghề giáo viên, dù thích hay không tất cả đều làm giáo viên, vì thế mà giáo viên bây giờ đã bắt đầu thừa nên khả năng thất nghiệp ngày càng cao. Còn lương bổng nên không dạy thêm thì thôi coi như ăn chay. Giữa lớp 11, sự đấu tranh nghề nghiệp ngày càng trở nên bế tắc, đến lúc mình bắt đầu để cuộc đời mình trôi nổi thì vô tình khi “lượn” facebook, mình gặp gỡ được rất nhiều người đam mê vẽ và có công việc khá trẻ và năng động, và may mắn hơn nữa khi mình gặp được một người bạn rất am hiểu về những ngành liên quan đến mỹ thuật. Nhưng dù sao thì mỗi ngành nghề đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Và hơn hết, cứ mỗi lần nhắc đến mỹ thuật thì mẹ mình lại bắt đầu trở nên tức giận và một mực không cho mình theo cho dù mình đã giải thích là có vô vàn thứ có thể làm chứ mỹ thuật không chỉ có thể là họa sĩ nữa. Như ban đầu mình có nói là mình khá nhút nhát và rụt rè, nhưng mình lại nhận thấy là mình rất ghét những đứa rụt rè, vì nói chuyện với chúng nó rất mệt. Từ đó thì mình quyết tâm thay đổi bản thân, vừa có thể tự tin hơn để mọi người có thể thoải mái khi trò chuyện với mình, đồng thời còn có thể là hành trang để bước vào đời. Thế là từ những năm lớp 11, mình đã bắt đầu tìm những công việc nhẹ nhàng và ít tốn thời gian làm. Mình bắt đầu xin vào căn tin trường làm việc, chỉ 30 phút buổi sáng và 30 buổi trưa giờ ra chơi, nhưng mình cũng kiếm ngót nghét 50 nghìn 1 ngày. Dù số tiền có thể không lớn lắm nhưng với thời gian làm việc như vậy cùng với đó là công sức của chính mình cũng đủ để mình không phải xòe tay xin tiền bố mẹ mỗi khi muốn mua một thứ gì đó. Và khả năng viết của mình cũng không khác gì việc ăn nói, nên mình đã gạ một người bạn nhượng lại công việc viết lời giới thiệu game của bạn ấy cho mình, vừa có thêm vốn kiến thức vừa cải thiện khả năng viết của mình, nhưng vì còn phải dành thời gian để học tập nên mình quyết định chỉ viết 5 game mỗi ngày và bạn ấy sẽ trả tiền cho số game mà mình viết được.Vừa kiếm được tiền mà lại củng cố được những yếu điểm của mình. Hè vừa qua, mình vô tình thấy có những chiếc áo vẽ, nó thực sự thu hút được sự tò mò và thích thú của mình. Với một kiến thức rỗng tuếch về màu vẽ, dụng cụ,… mình bắt đầu lên Google mò mẫm và tìm hiểu, sau một ngày lân la các trang mạng phổ biến thì mình bắt đầu đi cà kê xin xỏ con bạn bán rẻ lại bộ màu của nó và mình “mừng húm” vì biết nó không dùng nữa. Về nhà, mình bắt đầu vẽ thử chiếc áo đầu tiên, trông cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng sau đó lại có những vấn đề phát sinh xảy ra. Sau thêm gần 2 tuần để khắc phục nhưng cũng chỉ đc 70 – 80{2fbbcdce6fba7ceca857f06e76ee977e945822970f76c6e598e150c203d39bd9} nhưng theo như mọi người nhận xét thì cũng đã khá ổn và đẹp rồi. Ý định ban đầu của mình là bán áo (con người vật chất) nhưng mình biết khả năng của mình vẫn còn rất hạn hẹp nên chỉ vẽ lấy vốn cho bạn bè thôi. Nhưng sau đó thì cũng có một số bạn ngỏ ý muốn mình bán áo nên bây giờ, thi thoảng mình cũng có vẽ một vài áo để kiếm thêm chút tiền ăn vặt. Nhưng dù sao thì những việc làm trên cũng chỉ là những công việc part-time, với việc học đại học như hiện nay, mình chỉ muốn học tập và thi thật tốt để ba mẹ tự hào về mình. Còn sau đó, mình sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ để có một “gap year” đúng nghĩa để có thể xác định được đam mê thực sự của mình là gì, sau đó sẽ thuyết phục bố mẹ cho mình theo vì có thể mình sẽ chọn đến với ngành mỹ thuật, chỉ là bây giờ mình chưa thực sự chắc chắn mình sẽ thiên về ngành gì, công việc gì mà thôi, mình không muốn chôn vùi bốn năm của mình lãng phí để rồi đến lúc nào đó sẽ ân hận. Vừa rồi, mình có tham gia một chương trình ngoại khóa, nhờ những tài lẻ mà mình gom góp được cùng với sự cố gắng muốn hòa nhập của mình, mình đã có được một mùa hè thật ý nghĩa. Nếu như không thích thú với những chiếc áo thì chắc bọn mình đã không có được những chiếc áo nhóm có 1-0-2 như thế này và nếu không nhờ luyện tập viết lời giới thiệu game thì chắc mình cũng không có khả năng viết lên bài dự thi để tham gia vào chương trình đó. Nhờ những người bạn ấy mà mình cũng đã biết thêm được rất nhiều điều bổ ích, tuy nhỏ tuổi nhưng các bạn ấy cũng đã có thể tự kiếm tiền hoặc dựa vào khả năng và vốn Tiếng Anh, Tiếng Việt phong phú của mình mà đã tạo ra được một sức ảnh hưởng khá lớn trong các trang mạng xã hội một cách có ích và hiệu quả. Từ một đứa rụt rè nhút nhát, bây giờ mình nhận thấy mình thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và thích bay nhảy hơn nên mình sẽ cố gắng trau dồi thêm những kĩ năng mà mình còn thiếu sót để trở thành một con người có ích và tự tin hơn nữa. ——————————-Câu chuyện của bạn Đỗ Phương Thảo tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 01.01.1998Nơi học tập: Trường THPT Phước Long#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion